Người Anh đặt tên
cho chúc rượu là Toast. Kỳ lạ thay, nguyên nghĩa của Toast là nướng hoặc bánh
mỳ nướng, sao lại gán ép cho rượu bia, có lẩm cẩm chăng? Ngược dòng lịch sử đến
thế kỷ 16, chúng ta thấy người Anh có phong tục bỏ một mẩu bánh mỳ nướng vào
cốc rượu (thường là rượu nho hoặc bia nhẹ độ). Khi cho thêm
mẩu bánh mỳ nước như thế, hương vị của rượu bia- theo người
Anh- càng thêm hấp dẫn, đậm đà. Cốc rượu đặc biệt này có tên gọi là Toast.
Toast còn là danh từ để chỉ một vị nào đó được
mọi người trong yến tiệc chúc rượu, thường là các mệnh phụ phu nhân, lệnh ái
sắc nước hương trời, giống như hoa khôi của cuộc vui đêm ấy. Dần dần, không chỉ
phái đẹp mà Toast còn được dùng cho cả giới mày râu. Ngày nay
trong từ điển tiếng Anh, ngoài nghĩa gốc là nướng, là bánh mỳ nướng, Toast được
mọi người quen dùng như một danh từ “sự chúc rượu”: to propose a toast to… (xin
hãy cạn chén vì…) giống như kan-pay (cạn cốc) của Trung Quốc, đô-đơ-na (xuống
tận đáy) của Tiệp Khắc hoặc “dô, dô”, “trăm phần trăm” của ta vậy.
Nghe nói trước đây
người Anh còn có tập tục uống luân lưu một cốc khi bữa tiệc kết thúc để tỏ ý
chúc mừng lẫn nhau, để “ra về nhớ mãi cái buổi liên hoan”. Người ta chế tạo một
loại cốc đặc biệt có hai tay cầm. Khi chúc tụng lẫn nhau, cốc chuyền đến tay
ai, người đó nhận cốc, đứng
lên uống rồi chuyển sang người bên cạnh, thật giống hình thưc “một chung” xoay
vòng ở Nam Bộ ta hoặc ở Lào. Hình dáng cốc rượu ấy đã được
phỏng dạng để đúc cúp vàng thể thao ngày nay.
Uống và chúc là hai
việc song hành, phát sinh, vì tửu nhập ngôn xuất, nhưng không vì thế mà dung
tục và đã có nhiều câu chúc rượu quý giá như một tác phẩm. Shakespeare chúc
“Good company, good wine, good welcome, make good poeple” (tạm dịch: rượu ngon
cùng với bạn hiền, chén thù chén tạc kết người thành ngoan- TN).
Người Mỹ cũng có
tập tục chúc rượu trong các yến tiệc, lời chúc rượu cũng được
gọi là Toast, nhưng nội dung vui nhộn, có duyên, hàm xúc, ngắn gọn. Người “chủ
xị” phải có giọng âm vang để ra vẻ chỉ huy, mọi việc uống và nói đều “tiên
phong” để cử tọa lần lượt “noi gương”.
Ngày trước, người
Mỹ có câu chúc rượu tràn đầy tinh thần yêu nước: “Xin lấy cốc rượu này chúc
mừng những người trồng ngô, trồng lúa, những người nuôi gà, chăn vịt, người làm
bút lông ngỗng, người viết bản Tuyên ngôn”. Lãnh tụ phong trào dân quyền người
da đen, ông Martin Luther Kinh, cũng có lời chúc rượu thức tỉnh mọi người:
“Chúng ta không phải là cái tôi nên làm, muốn làm, sẽ làm; nhưng cám ơn Chúa,
chúng ta cũng không phải cái tôi của ngày hôm qua”. Một nhà báo của Mỹ lừng
danh khi nâng ly đã nói: “Cầu nguyện Thượng Đế hãy cho chúng con, những người
không vì dục vọng quan trường mà hại dân, không vì bùa mê lợi lộc mà mù quáng,
hãy cho chúng ta những con người có kiến giải, có ý chí, trọng danh dự và không
hề dối trá”.
Người Irland lại
nói: “Kính chúc phúc thọ song toàn, nguyện cầu năm phút sau khi ngài ra đi, ma
quỷ mới kịp hay tin rằng ngài không còn ở trên thế gian này”, ai cũng tin có
lúc ví von: “Xin vì bốn chữ: thề, chết, trốn, uống- Thì vì Tổ quốc, chết cho
chính nghĩa, trốn khỏi kẻ xấu và uống với bạn hiền!”, sao mà giống Việt Nam ta thế: “Rượu ngon
không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua”.
Ngày nay gọn hơn,
không quá ư lịch thiệp, hàm súc, cao đàm khoát luận như xưa, mà chỉ: “Chúc
ngài, chúc bà, chúc ông, chúc cô, chúc bạn,…” gọn hơn nữa: “Rượu ngon, thịt
ngon, nước sốt ngon, nào, hãy uống”; có người cao hứng còn hô: “Vì
Shakespeare!”, nghĩa là tùy thích “dô, dô”, “hết, hết”, “trăm phần trăm”,
“nghìn phần nghìn”,.v.v. rồi sau đó là gì thì… hết biết!